Tuần rồi tôi đi nghe một buổi hội thảo về khoa học thần kinh não bộ. Lúc đến nơi, tôi chỉ nghĩ mình sẽ ngồi nghe thêm một góc nhìn mới, rồi ra về như bao buổi hội thảo khác. Nhưng khi người trên sân khấu nhắc đến "sinh trắc vân tay", tay tôi nổi da gà. Tôi ngồi yên vài giây. Chính mình cũng không hiểu vì sao lại phản ứng như vậy.
Điều làm tôi bất ngờ không phải là nội dung họ nói. Mà là phản ứng của chính mình. Tôi không hiểu sao mình có cảm giác bị nghẹn trong lồng ngực cùng với sự khó chịu hiện rõ trong tâm trí. Tôi chỉ muốn đứng lên chấp vấn ngay lúc đó. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi lại ngồi im tiếp tục lắng nghe và quan sát. Lúc ấy, tôi gần như không còn nghe rõ họ đang trình bày điều gì nữa. Thứ tôi nghe rõ nhất lại là những suy nghĩ đang tự tranh luận với nhau trong đầu mình.
Tôi còn hình dung lên kịch bản hỏi vài câu mà tôi chắc họ cũng sẽ bí mà không trả lời được. Lúc đó tôi cũng phần nào bớt đi sự khó chịu. Nhưng nếu mình thật sự đứng lên hỏi thì mình đang muốn điều gì. Muốn tìm một câu trả lời, hay chỉ đang cố bảo vệ điều mà mình đã dành nhiều năm để tin tưởng và theo đuổi? Chính câu hỏi đó khiến tôi chậm lại.
Rồi thêm những suy diễn khác hiện lên, lúc đó không còn dừng ở bản thân nữa. Tôi bắt đầu nhìn quanh hội trường và tự hỏi, liệu có ai đang lặng lẽ trải qua cảm giác giống mình hay không? Có ai sẽ mang theo sự hoang mang ấy về nhà và bắt đầu nghi ngờ chính con đường mình đang đi hay không?
Đến phần hỏi đáp, tôi nhận ra mình đang ngồi khác đi. Không còn căng người nữa. Tôi dựa hẳn vào ghế và lắng nghe, không phải như người đang bị chạm vào niềm tin, mà như một người thật sự muốn hiểu họ đang nói gì.
Và cảm giác ban nãy đã biến mất, bên trong có sự yên ắng và bình tĩnh hơn. Những người trên sân khấu vẫn là hai vị tiến sĩ đó. Những điều họ chia sẻ, thái độ biểu hiện cũng không khác đầu buổi là bao.
Tôi nghĩ mãi về cảm giác đó. Có lẽ không phải vì môi trường xung quanh đã khác đi, mà có thể chính cách tôi đang lắng nghe cũng đã khác. Ban đầu, tôi nghe bằng tâm thế của một người cảm thấy điều mình tin đang bị chất vấn. Đến lúc này, thì đơn giản chỉ muốn hiểu thêm một góc nhìn khác.
Lúc đó tôi mới nhận ra, điều khiến mình dao động không hẳn là vì người khác nói điều gì mới. Có lẽ chỉ là họ đã vô tình chạm đúng vào một câu hỏi mà chính mình cũng chưa từng trả lời dứt khoát.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi đến khoảnh khắc tay mình nổi da gà. Điều lạ là sau gần hai tiếng của buổi hội thảo, đó lại là điều tôi nhớ rõ nhất, chứ không phải bất kỳ lập luận nào được đưa ra.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết cảm giác đó đến từ đâu. Chỉ biết rằng từ hôm ấy, mỗi lần nghe một điều khiến mình muốn phản bác ngay lập tức, tôi lại tự hỏi: điều gì trong mình vừa bị chạm tới?

