Mấy hôm nay, mỗi lần lướt mạng lại thấy người ta nhắc đến buổi hội thảo hôm trước, và bất ngờ có một câu hỏi hiện lên trong đầu.

Nếu hôm đó, người nói không phải là hai vị tiến sĩ, mà chỉ là một sinh viên năm nhất, liệu tay tôi có nổi da gà như vậy không?

Câu hỏi đó vẫn còn ở lại nên hôm sau, trong một buổi tư vấn, tôi lại vô tình bắt gặp chính mình ở một tình huống rất khác.

Vì lịch hẹn gấp gáp cần phải đi tư vấn ngay cho 2 bạn học sinh cấp III trong gia đình nọ. Ban đầu tôi chưa hình dung rõ sẽ nói chuyện với ai, phụ huynh này là người thế nào. Nên tôi tự nhủ mình chuẩn bị cẩn thận mọi dữ liệu, thông tin cho buổi nói chuyện.

Và khi gặp mặt, ngay câu nói đầu tiên, tôi đã nhận ra là đồng hương của mình, bên trong có sự vui nhẹ, làm cho tôi có thêm sự vững tin cuộc trao đổi. Những hình dung ban đầu cũng mất đi.

Tôi cứ nghĩ mình nghe người khác bằng lý trí. Nhưng hình như trước cả khi nghe nội dung, mình đã vô thức nghe người đang nói là ai.

Tôi cũng để ý có lúc mình nhìn chiếc xe đang xin đường có cờ hiệu, có biển số đặc biệt hay dòng chữ gì không rồi mới quyết định nhường. Có lẽ mình không chỉ nhìn chiếc xe. Mà còn nhìn những điều mình nghĩ chiếc xe ấy đại diện.

Đến bây giờ, điều tôi còn nhớ về buổi hội thảo hôm ấy không phải là những điều hai vị tiến sĩ nói. Mà là cảm giác tay mình nổi da gà, rồi sau đó mới hiểu rằng, trước cả khi lắng nghe một câu chuyện, có lẽ mình đã vô thức nhìn người đang kể câu chuyện đó.